Từ bỏ ma túy- hòa nhập với cộng đồng Ngày đăng: 09/09/2014
Đ.M.N, quê ở thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Tuổi thơ của N. là chuỗi ngày hồn nhiên, vui vẻ sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cha mẹ. Được bố mẹ nuôi ăn, học và không phụ lòng sự chăm sóc, giáo dục đó, năm 1995, N. thi đỗ và theo học trường Cao Đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Hai năm đầu tiên, N. chăm chỉ học tập và chấp hành tốt nội quy của trường. Những tưởng, chỉ cần cố gắng 1 năm nữa, ra trường, xin việc làm để có cơ hội báo hiếu bố mẹ. Nhưng khi đã quen trường, quen lớp, có thêm nhiều bạn

Suốt từ đó đến cuối năm 2009, trong khoảng 12 năm, N. đã nhiều lần cai nghiện nhưng rồi khi ra khỏi Trung tâm chỉ một thời gian ngắn là lại tái nghiện. Mỗi lần như vậy, sức khỏe yếu đi tỷ lệ nghịch với nhu cầu thỏa mãn cơn nghiện ngày càng tăng. Nhiều lần, N. lang thang, trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Không khí gia đình lúc nào cũng ảm đạm. Không còn những bữa cơm ấm cúng với đầy đủ các thành viên trong gia đình, không còn nụ cười trên môi bố mẹ mà thay vào đó là những nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều trên trán bố và đôi mắt u sầu của mẹ. Nhiều lần, trong những khoảng thời gian tỉnh táo hiếm hoi giữa những cơn phê thuốc, N. cũng tự suy nghĩ, cũng hạ quyết tâm cai nghiện, nhưng khi cơn thèm thuốc đến, mọi suy nghĩ và hành động của N. chỉ hướng đến việc tìm kiếm thuốc, mặc cho nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nhăn nheo vì những nếp nhăn của mẹ. N. lại bất chấp tất cả, lại trộm cắp để có tiền mua ma túy. Kết quả là N. bị bắt và đưa đi cải tạo ở Tuyên Quang.

Sau 12 tháng chấp hành cải tạo, ngày ra trại, chỉ có một mình mẹ già nua đón N. ở cổng. Bố đã mất vì quá buồn rầu trong thời gian N. đi cải tạo. Trở về nhà, N. cảm nhận được tình thương yêu của mẹ và những mong muốn, hy vọng của mẹ đặt vào N. Và lần đầu tiên, N. cảm nhận được sự xơ xác, trống vắng của ngôi nhà vì thiếu cha và cũng vì những tài sản có giá trị đã được N. mang đi đổi ma túy hết từ trước đó. Với quyết tâm đoạn tuyệt ma túy để không phụ công mẹ, N. ở lỳ trong nhà nhiều tháng trời, không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài mẹ và chị gái để tránh sự rủ rê, lôi kéo của đám bạn nghiện.

Sau đó một thời gian, khi đã tạm yên tâm với chính bản thân mình, N. xin mẹ cho đi làm gạch với một người bạn tốt. Ngày ngày đạp xe đi làm đến bữa về nhà ăn cơm với mẹ. Công việc cứ vậy kéo dài 2 năm và N. cũng đã có một số tiền tích góp nho nhỏ. Tự nghĩ phải làm gì đó để lo cho mẹ, N. nói với mẹ và chị cho vay tiền để buôn than. Hàng xóm nhìn N. với ánh mắt nghi ngờ về sự thành công nhưng với sự chăm chỉ và uy tín về chất lượng nên cửa hàng than của N. đã tồn tại và phát triển đến nay đã đươc bốn năm. Cũng trong thời gian này, Bắc Cạn có triển khai dự án Phòng chống HIV/AIDS Khu Vực Châu Á tại Việt Nam (Haarp), các anh chị mời N. làm đồng đẳng viên. Hàng ngày, N. đi phát bơm kim tiêm và bao cao su. Lúc đầu, nhiều người khuyên mẹ không cho N. làm vì sẽ rất dễ tái nghiện. Nhưng mẹ và chị không những phản đối mà còn khuyến khích động viên, kết quả, N. đã làm tốt dự án và hoàn toàn không tái nghiện. Cùng với đó, cửa hàng than phát đạt, hàng xóm vui chung cùng mẹ con N. Sự quan tâm động viên và khích lệ của mẹ và bà con lối xóm là điều xúc động nhất và là nghị lực để N. vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống.

Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, N. ước giá như  không sa lầy vào ma túy, chắc chắn cuộc đời N. đã rẽ sang một hướng khác, tươi sáng và triển vọng hơn.

Là người đã từng nghiện và phải vật vã nhiều lần mới từ bỏ được, N. khuyên các bạn trẻ hãy luôn tỉnh táo, làm chủ bản thân để không bị rơi vào vòng xoáy của ma túy. Nếu đã lỡ sử dụng ma túy, hãy quyết tâm cai nghiện càng sớm càng tốt./.

Nguồn: K.T.H