Xúc động chuyện "người nghiện trả nợ đời" Ngày đăng: 20/10/2017
Âm thầm làm “thần hộ mệnh” cho hàng trăm người nghiện Ở các điểm nóng của thành phố Cảng về tệ nạn ma túy, Hà Quang Hiệp, SN 1978, số nhà 12⁄26 phố Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng là một "người quen" từ cả chục năm nay. Nếu như chừng dăm bảy năm về trước, anh tới những tụ điểm đó chỉ cốt để "lấy hàng" thì hiện tại, anh xuất hiện tại đây với một tư cách hoàn toàn khác: người cứu mạng cho cả trăm người nghiện.

Từ 4 năm nay, anh và các bạn bè trong nhóm Vòng tay bè bạn - một nhóm hoạt động Xã hội đặc biệt được thành lập với tiêu chí giúp đỡ người nghiện ma túy tiếp cận với các dịch vụ y tế, tư vấn sức khỏe và quan trọng nhất là cấp cứu người sốc ma túy - vẫn âm thầm, lặng lẽ làm "thần hộ mệnh" cho người nghiện.

Tại các điểm nóng về ma túy của thành phố Cảng, có những ngày vài ba người nghiện "ra đi" vì quá liều không phải là chuyện hiếm. Từng là người nghiện ma túy, từng chứng kiến tận mắt không biết bao nhiêu con người bị ma túy lấy đi mạng sống và đặc biệt hơn, cũng từng từ cõi chết trở về một lần, Hiệp đã quyết định giành thời gian còn lại để cứu những người nghiện - như một cách để trả nợ cuộc đời.

Anh lặng lẽ để lại số điện thoại, phát tờ rơi, hoặc dặn dò các hộ dân sống xung quanh, thậm chí cả chính những người nghiện để mỗi khi có trường hợp nào sốc thuốc, họ có thể gọi tới anh. Bất kể mưa hay nắng, đêm hay ngày, mỗi khi có điện thoại, anh và cả nhóm lại lập tức lên đường. Cứ như vậy, trong suốt 4 năm lặng lẽ với công việc đặc biệt này, đã có cả trăm người được các anh “cướp lại từ tay thần chết”.

Như một cách "trả nợ cuộc đời"

Công việc đặc biệt ấy không hề đơn giản như cách Hiệp sẻ chia về nó. Những khu ổ chuột lầy lội khuất sâu trong thành phố, những khu đường tàu nhếch nhác bẩn thỉu chi chít ống kim tiêm có thể khiến người thường ngần ngại không dám bước chân vào, nhưng đó lại chính là "phòng cấp cứu" thường xuyên của Hiệp. Những người nghiện quá liều sùi bọt mép, khắp người lấm lem bụi bẩn, bùn đất nằm vạ vật ngay vỉa hè hay trên ray đường tàu cũng được anh cứu chữa bằng tất cả sự tận tâm, không một chút nề hà. Tiêm thuốc chống sốc, hô hấp nhân tạo, thậm chí còn đợi cả tiếng đồng hồ để nạn nhân tỉnh lại để đưa tới cơ sở y tế hoặc về nhà, tất cả những gì Hiệp nhận lại đôi khi chỉ là một lời cảm ơn, chứ không phải bất cứ điều gì khác.

Hiệp không chia sẻ nhiều về quá khứ của mình, chỉ nói đơn giản: "Anh cũng từng là người nghiện ngập, từng nhiễm HIV, thậm chí Trung tâm cai nghiện còn từng trả anh về vì nghĩ anh sắp chết”.

Từ suy nghĩ giản đơn bắt nguồn từ sự hướng thiện của người đàn ông từng một thời lầm lạc ấy, 161 người nghiện sốc ma túy đã giữ lại được cho mình mạng sống. 161 mạng sống ấy được anh và bạn bè "nhặt lại" từ khắp mọi nơi, từ những điểm nóng ma túy cho tới nhà riêng, từ chân cầu cho tới trong phòng ngủ căn nhà phố, bất kể sáng hay đêm. Một hộp dụng cụ đựng thuốc, một chiếc xe máy và thêm sự nhiệt tình không tính toán được - mất, tất cả hành trang của "vị bác sỹ" đặc biệt này chỉ có vậy. Nhưng những điều anh và bạn bè làm được lại rất nhiều...

Chữa sốc ma túy không quá khó, nhưng vẫn có rất nhiều người nghiện không thể qua khỏi khi chích quá liều. Vẫn có rất nhiều cái chết xảy ra ngay chính tại góc đường tàu hay khu ổ chuột, thậm chí ngay tại những cơ sở y tế. Anh Hùng, một người nghiện ma túy lâu năm chia sẻ: "Thật ra có mấy ai dám chữa trị cho người nghiện, nhất là khi nhìn họ hấp hối vì sốc thuốc? Đưa tới cơ sở y tế, nói thật là cũng chả có bác sĩ nào mặn mà cứu chữa đâu. Chưa tính tới chuyện không có tiền nong gì để trả, nhiều người còn sợ bệnh tật, tới nỗi đứng gần cũng chả dám, nói gì tới việc cứu người?".

Hiểu được tâm lý chung e sợ người nghiện ma túy, cộng với kiến thức nhất định đã được đào tạo nhờ Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, Hiệp và các bạn lặng lẽ đảm nhận phần việc chẳng ai muốn "gánh" này.

Có những lúc 2h sáng, hay khi gia đình vừa dọn cơm, chuông điện thoại reo, tất cả lại vội vã lên đường. Tất bật với những công việc không tên tại những nơi xó xỉnh tối tăm, bẩn thỉu, bất kể thời gian và gần như không nhận lại bất cứ một điều gì, ngoại trừ niềm vui đã cứu sống một con người.

Hiệp trầm tính và ít nói, giống như đa số các thành viên của nhóm. Chỉ khi nói về những điều ý nghĩa, những con số biết nói về những người đã thoát chết nhờ nhiệt huyết của mình, đôi mắt của anh mới ánh lên chút niềm vui. Anh nhỏ nhẹ: "Cuộc đời mình sai lầm quá nhiều rồi, có những lúc đã tưởng mình là kẻ vứt đi của xã hội. Nhưng từ khi chọn công việc này, cuộc sống nhờ thế mà cũng có ý nghĩa hơn. Mai này có nằm xuống, có lẽ mình cũng sẽ thanh thản rất nhiều vì đã trả được nợ cuộc đời"./.

 Theo Doisongphapluat.com