Tự truyện của một người 15 năm làm bạn với “nàng tiên nâu” Ngày đăng: 29/05/2014
M.V.D. sinh ra tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hiện đang ở tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Sau 15 năm đắm chìm trong ma túy, D. đã thức tỉnh và đoạn tuyệt với ma túy, tìm lại niềm tin của gia đình và cộng đồng.

Từ lúc lọt lòng cha, ra lòng mẹ, được cha mẹ nuôi nấng bằng cọng rau, con cá, bát cơm, củ sắn, củ khoai, chăm bẵm tôi trong gian lao, khó nhọc, tôi đã lớn lên như bao đứa trẻ khác. Tôi sinh ra may mắn hơn trong cái nôi gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng. Được cắp sách đến trường học, tuổi trẻ ôm ấp bao ước mơ khát vọng sẽ làm được điều gì đó tốt đẹp vì tương lai cho cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Học hết 10/10 tôi được tuyển vào làm nhân viên của Xí nghiệp ô tô xe khách Sơn La. Vô cùng vui sướng vì công việc phù hợp và để tự mình tạo lập cuộc sống, trong công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một vài năm sau, tôi lấy vợ xây dựng hạnh phúc gia đình. Bố mẹ, anh chị em trong họ mạc rất phấn khởi, tin yêu vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình.

Thế rồi ngày tháng qua đi, vào thời điểm năm 1991, trong môi trường làm việc, quá trình quan hệ bạn bè, giao lưu, sinh hoạt bị một số bạn bè xấu lợi dụng rủ rê sử dụng ma túy. Chúng tuyên truyền hút thuốc phiện tốt cho sức khỏe, rất sảng khoái... Họ nói: “Không tin mày cứ dùng thử mà xem”. Do tò mò tôi đã hút thử, rồi nghiện lúc nào không biết, cứ thế dùng lặp đi lặp lại thường xuyên. Rồi đến lúc không có thuốc hút, cảm giác trong cơ thể bứt dứt, vật vã, trạng thái bất an, không còn khả năng làm chủ được bản thân.

Lúc đầu còn được bạn bè chiêu đãi, bản thân còn việc làm, còn có tiền mua thuốc sử dụng. Càng ngày nhu cầu sử dụng càng nhiều hơn tới mức mê muội, cuồng say. Tài sản, tiền bạc của gia đình bố mẹ, vợ con lần lượt đội nón ra đi. Khi gia đình phát hiện thì đã muộn. Rồi bao nhiêu năm công tác đổ xuống sông xuống biển, mất việc làm, tiền khống có, tài sản bán hết, bạn bè tốt thì xa lánh, kẻ nghiện ngập lôi kéo, khống chế. Rồi không từ bỏ một hành vi nào để có tiền mua ma túy, kể cả vi phạm pháp luật. Gia đình khánh kiệt về kinh tế, cha mẹ quá đau buồn nên sinh bệnh rồi lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng, vợ con bỏ tôi ra đi, cuộc sống trở nên khốn khó cô độc…

Năm 2006, tôi xây dựng gia đình lần 2, được vợ động viên đi cai nghiện, cũng đúng lúc đó có Kết luận 03 của Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường công tác phòng chống ma túy, tôi được đi cai hỗ trợ cắt cơn tại Trung tâm cai nghiện thành phố. Sau khi trở về, tôi được Ban chỉ đạo phòng chống ma túy của tổ dân phố tiếp nhận, quản lý, được Đảng, chính quyền, các đoàn thể tổ, nhóm dân cư động viên, đồng cảm chia sẻ. Đặc biệt là sự tham gia phân tích giúp đỡ của bà con trong nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, giáo dục giám sát, được vợ con an ủi, động viên sẻ chia, tôi đã thực hiện tốt quy trình sau cai nghiện.

Tôi nhận thức sâu sắc hơn, nhận biết rõ hơn tác hại ghê gớm của ma túy mà bản thân tôi và gia đình đã phải trả giá suốt 15 năm nghiện ma túy, đã làm cho tài chính khánh kiệt, nhân cách, phẩm giá con người bị suy thoái. Càng ân hận bởi sai lầm của bản thân, tôi càng ý thức quyết tâm từ bỏ ma túy.

Từ khi tôi quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, vợ con, chị em trong họ mạc quý nhau hơn, bạn bè tốt không ruồng bỏ, được tổ dân phố quan tâm giúp đỡ, quản lý giám sát, giúp đỡ bố trí việc làm trông giữ xe tại khu chợ, tôi rất phấn khởi, được bà con khu chợ tin tưởng, và tôi luôn phối hợp với tổ bảo vệ giữ gìn trật tự không để xảy ra mất trật tự nơi công cộng.

Niềm vui lớn nhất là vợ tôi sinh được một bé trai, hiện nay 6 tuổi, khỏe và ngoan. Vợ tôi cũng được bà con tín nhiệm bầu làm nhóm phó nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự. Từ năm 2011 đến nay, gia đình tôi được công nhận gia đình văn hóa. Bản thân tôi và gia đình luôn biết ơn nhờ có chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, có tình thương yêu đoàn kết của cộng đồng dân cư đã đánh thức tôi hoàn lương, trở lại với cuộc sống bình thường./.