Tôi đã chặt vòi bạch tuộc đời mình Ngày đăng: 03/01/2020
Chúng tôi đọc rất kỹ khi chọn đăng bài "tự bạch đời mình" này. Chuyện người đàn ông vượt qua nghiện ma túy, tự làm lại cuộc đời có thể giúp nhiều người nghĩ lại mình. Nói như ông, đó là phải sống làm sao cho cha mẹ, vợ con mình được nở nụ cười.

Tôi không bao giờ quên được quá khứ đen tối của đời mình. Tôi đã đi qua tận cùng đắng cay, tủi nhục, chỉ được phần con mất đi phần người, và phải trả giá gần một kiếp người để làm lại cuộc đời.

Dưới hố sâu nghiện ngập

Tôi không thổ lộ cùng ai vì nó xấu xa nhiều hơn tốt đẹp, và nghĩ sự làm lại  của mình không có gì đáng nói với người khác. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đọc được thông báo cuộc thi viết "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" của báo Tuổi Trẻ phát động. 

Đọc qua nội dung, tôi tâm đắc vô cùng. Tôi quyết định không cất giữ riêng tư, đơn độc nữa. Tôi phải chia sẻ lại kinh nghiệm sống có thể giúp ích cho bao người khác đang nghiện ma túy, không còn phương hướng và tự hủy diệt cuộc đời.

Năm tôi tròn 18 tuổi, phải rời ghế nhà trường và bị bắt lính như nhiều thanh niên Sài Gòn trong thời cuộc chiến tranh khốc liệt. Kể từ đó, tôi bắt đầu dính vòi bạch tuộc đen ma túy. Tôi đã nghiện ngập trong tâm trạng lo âu, sợ hãi cho bản thân, ranh giới sống - chết quá ngắn ngủi, và ngày mai thì vô định. Ma túy mang lại cho tôi cảm xúc an bình và khoái cảm nhất thời, thế là tôi dần đắm chìm, sa lầy vào nó mỗi khi có thể, dù ngay sau cơn phê là biết bao dằn vặt, khổ cùng.

Cho đến ngày 30-4-1975, mọi chuyện đổi thay, tôi được trở về lại gia đình, không còn hiểm nguy của chiến trường nữa. Nhưng tôi thấy vẫn nhớ heroin, không thể dứt ra được, phải đi tìm kiếm để đáp ứng, vì nếu không nó hành hạ như có ma quỷ cấu xé trong người tôi.

Nghiện ngập ngày càng nặng nề. Heroin rồi cũng không còn mua được, qua bạn bè nghiện tôi biết được thuốc phiện cùng các cách chế biến để sử dụng. Và tôi tiếp tục sa lầy vào cách chơi nguy hiểm vô cùng là chích thẳng ma túy vào tĩnh mạch trong người.

Lần cai nghiện thứ... B40

Cứ thế, tôi đã từng bước đi xuống của cuộc đời mình, đến mức độ tận cùng chỉ còn phần con, mất đi phần người. Tôi chỉ còn biết cảm xúc ma túy mà thôi, tất cả không có giá trị gì nữa cả.

Chính quyền mới từng bước ổn định đất nước. Xã hội đổi mới tốt đẹp hơn. Ma túy là ưu tiên bài trừ. Các chiến dịch truy quét thu gom người nghiện ở các tụ điểm chích choác, người nghiện lang thang bụi đời.

Thân tàn ma dại của tôi đã được thu gom trong chiến dịch bài trừ này vào năm 1977,  rồi cuối năm tôi được chuyển đến Nông trại Phú Văn tiếp tục cai nghiện và lao động. Đến năm 1983, tôi được hồi gia. Về không được bao lâu thì tôi nghiện lại, bị thu gom đưa đi Nông trường Đỗ Hòa cai nghiện...

Rồi lại được cho về. Rồi tái nghiện. Rồi lại bị thu gom cai nghiện. Cứ thế xoay vòng luẩn quẩn với đời tôi. Đến mức độ những lần sau này khi vào lại Trung tâm Bình Triệu, cán bộ lập hồ sơ hỏi tôi B mấy? (B: bị bắt lần thứ mấy), tôi trả lời là B40 cho gọn. Chính tôi cũng không nhớ được chính xác lần thứ mấy!

Trước vong linh mẹ, nỗi đau của cha

Năm 1996, đúng ngày giỗ mẹ, tôi mò về nhà đốt nhang cho mẹ xong, rồi ra bên hông nhà ngồi phê thuốc thì cha đến đánh thức dậy. Cha lặng nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng quá nhiều đau khổ, thất vọng. 

Cha nói vừa đủ tôi nghe: "Cha không mong muốn gì nữa ở con. Cha chỉ muốn khi con được sinh ra không bị bệnh tật, nghiện ngập gì cả thì khi cha mất, con sẽ lại là con người như vậy để cha không bận lòng mà thanh thản ra đi".

Lúc này cha tôi đã hơn 70 tuổi, nhưng già yếu trước tuổi vì quá nhiều nỗi khổ sở, buồn đau do con cái gây ra! Tôi tỉnh hẳn người, ngồi khóc với tâm trạng tủi nhục, xót xa tận cùng, rồi lặng lẽ rời nhà ra đi với trái tim tan nát.

Sau ngày đó, tôi lúc nào cũng bị hình ảnh cha và những lời dạy bảo hiện lên trong đầu. Khoảnh khắc đó như ám ảnh tôi đến tận trong giấc ngủ và những cơn mê man vì sốc thuốc. Từ từ, tôi không hứng thú chích choác nữa, chỉ khi không còn chịu đựng được thì mới sử dụng. Không như những ngày trước triền miên ngập chìm trong thuốc.

Một ngày, tôi quyết định cai nghiện và làm lại đời mình theo lời cha dạy bảo. Hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi ở điểm xe thu gom người nghiện. Khi các cán bộ, nhân viên phòng chống ma túy đến, tôi đã tự trình bày ý nguyện được cai nghiện và lên xe đi vào Trung tâm Giáo dục và dạy nghề Bình Triệu.

Do lần này có quyết tâm sắt đá, do đã thề với vong linh mẹ, với người cha già yếu, tôi trải qua giai đoạn cai nghiện mau chóng và sớm trở về sinh hoạt, học tập làm lại cuộc đời.

Tôi tích cực trong học tập và lao động của trung tâm, rồi cũng đến ngày tôi được chọn vào đội lao động bên ngoài mà chỉ một nhân viên quản lý đi theo. Thời hạn cai nghiện hết, tôi không hồi gia mà xin ở lại trung tâm với hình thức làm hợp đồng công nhật dành cho người hết thời hạn quyết định cai nghiện.

Tôi từng bước trưởng thành, được niềm tin của ban giám đốc và cán bộ, nhân viên giao phó công việc. Lúc này, tôi làm ở ban điều hành của toàn bộ học viên trong trung tâm, phụ giải quyết tất cả các mặt nội quy dành cho học viên. Cứ thế, tôi đã ở trung tâm để cai nghiện, học tập, rồi làm việc tất cả hơn 4 năm.

Tôi được tin tưởng cho về phép mỗi tuần để thăm gia đình, nhưng khi vào phải kiểm tra nước tiểu ngăn ngừa tái phạm sử dụng ma túy.

Con đã làm được theo lời cha dạy bảo!

Cuối năm 2000, cha tôi trở bệnh nặng. Tôi đã dành hết thời gian gần gũi bên cha. Trong những giờ cuối cùng, ông gối đầu trên đùi tôi, tay nắm lấy tay tôi vuốt ve, sờ nắn. Trên khuôn mặt cha hiện lên sự vừa lòng, thanh thản, rồi cha ra đi. 

Tôi rất đau lòng, không thể kìm được nước mắt, ôm lấy cha mà thổn thức: "Con đã làm được theo lời cha dạy bảo, trở thành đứa con là con người bình thường như lúc được cha mẹ sinh ra. Cha hãy yên lòng, thanh thản ra đi, cha ơi"!

Rồi ngày mong chờ của tôi đã đến, đó là năm 2001, tôi được ban giám đốc Trung tâm Bình Triệu tuyên bố trước tập thể cán bộ, nhân viên và toàn học viên rằng kể từ đây tôi chính thức là nhân viên thực thụ như các nhân viên đang làm việc tại trung tâm. Được ký hợp đồng làm việc 1 năm, sau 3 lần tôi đã được ký hợp đồng không thời hạn cho đến ngày hết tuổi lao động "về hưu" năm 2014.

Từ khi trở thành nhân viên thực thụ, tôi có được cuộc sống đúng nghĩa là người bình thường. Tôi vẫn thường xuyên rèn luyện bản thân không được trở lại con đường đen tối cũ. Đến năm 2005, tôi tự tin trưởng thành và quyết định lấy vợ. 

Tháng 5/2005, tôi làm lễ thành hôn với vợ tôi bây giờ. Ngày đám cưới, ban giám đốc và cán bộ - nhân viên của trung tâm đến dự đông đủ. Đây là lần đầu tiên tôi có vợ, suốt khoảng thời gian nghiện ngập ma túy, sống dưới hố sâu tăm tối, tôi không hề dám ước mơ.

52 tuổi, tôi được công chúa đầu lòng, tiếp đến 55 tuổi tôi được công chúa thứ hai. Đến giờ, cô lớn vào lớp 9, cô nhỏ vào lớp 6, không còn hạnh phúc nào sánh được trong cuộc đời một thằng tưởng chừng vĩnh viễn chỉ có phần con mà không thể có phần người như tôi. Giờ đây, tôi đã 66 tuổi rồi, nếu không từ bỏ ma túy thì tôi đã mất tất cả và tôi đã có tất cả khi từ bỏ nó.

Đặt bút viết những dòng tâm sự này, tôi chỉ ước ao các bạn đang sa lầy trong nghiện ngập hay chuẩn bị bước vào con đường tối tăm, bất hạnh có thể đọc được. Câu chuyện đời tôi không dám là tấm gương cho các bạn, nhưng tôi xin tâm sự chân tình rằng: "Các bạn hãy mạnh mẽ đứng thẳng lên và chắc chắn các bạn sẽ tìm lại được cuộc đời mình".

Phía trước luôn có ánh sáng và cũng luôn có sự mong đợi, yêu thương của gia đình các bạn. Hãy làm cho bản thân mình được nở nụ cười và người thân các bạn cũng nở nụ cười...

Sau bóng đêm sẽ luôn là bình minh ngày mới.

"Con lạc đà đi qua lỗ kim" là có thật

Đó chính là chuyện hoàn toàn sự thật về tôi. Một người nghiện ngập triền miên đã đứng lại được, làm lại được để trọn vẹn ước mơ trở thành CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG mà tôi đã đánh mất trong thời gian nghiện ma túy. Giờ đây, chính tôi cũng yên lòng, không còn xấu hổ khi thắp nhang lên bàn thờ cha mẹ mình...

 

B.L (Theo tuoitre.vn)