Cai nghiện thành công trở thành chủ xưởng mộc và tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ Ngày đăng: 23/06/2014
Nghiện ma túy, cai nghiện rồi trở về với cuộc sống bình thường. Để trả ơn những người đã “bắc cầu” cho anh về với cộng đồng, anh đã mở cơ sở sản xuất đồ mộc và tạo việc làm, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Đó là câu chuyện về anh Q.N.H, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Vào những năm 1999 - 2000, anh H. bị một số bạn nghiện ma túy rủ rê, lôi kéo dùng thử ma túy. Từ dùng thử tới nghiện là khoảng cách rất ngắn mà không ai có thể lường được những hậu quả của nó. Vì tính sĩ diện và sự bồng bột của tuổi trẻ, anh đã bị mắc nghiện ma túy. Xưởng mộc của gia đình gây dựng bao năm bị anh ném vào làn khói trắng. 6 năm của tuổi trẻ trôi qua trong những cuộc vui với đám bạn nghiện, thân thể gầy yếu và những người thân trong gia đình bất lực buông xuôi. Đến năm 2006, anh bị bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và phải chấp hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

Trong thời gian 2 năm chữa bệnh, được sự động viên, giúp đỡ của cán bộ trong Trung tâm và người thân trong gia đình, anh nhận ra mình vẫn còn cả một tương lai phía trước và không thể để mất tất cả chỉ vì ma túy. Vì vậy, năm 2008 khi chấp hành xong quyết định chữa bệnh tại Trung tâm, anh trở về xã với quyết tâm khôi phục lại xưởng mộc.

Tài sản trong tay anh lúc đó không có gì ngoài cái mác "thằng nghiện" và không ai dám tin tưởng giao hàng cho làm. Mất lòng tin của cộng đồng và bạn bè, không có việc làm - đó chính là khó khăn lớn nhất mà anh và những người sau cai nghiện gặp phải trong quá trình tái hòa nhập. Nhưng anh may mắn, được cán bộ làm công tác xã hội của UBND xã Lạng Phong qua theo dõi, giám sát đã nhận thấy anh thực sự có quyết tâm từ bỏ ma túy nên đã đề xuất với chính quyền xã đặt làm 10 bộ bàn ghế hội trường tại xưởng của anh. Đây là đơn hàng đầu tiên, là một bước ngoặt giúp anh khởi nghiệp lại. UBND xã đã ứng trước toàn bộ số tiền đặt hàng để giải quyết khó khăn về vốn ban đầu, đồng thời, giới thiệu các cá nhân, tổ chức có nhu cầu làm đồ mộc tới xưởng tạo thêm cơ hội việc làm cho anh. Nhờ sự chăm chỉ và khéo léo cùng với sự hỗ trợ của chính quyền xã, cơ sở của anh H. ngày càng đặt được nhiều đơn hàng và phát triển mở rộng hơn. Đến nay, sau 6 năm trở về địa phương và khởi nghiệp lại, cơ sở đã tạo việc làm trung bình cho 4 – 6 người thợ, tổng thu nhập bình quân hàng năm khoảng 300 triệu đồng.

Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân gặp rất nhiều khó khăn về cơ hội việc làm, anh muốn tạo một chiếc cầu nối cho những người cùng cảnh ngộ như mình dễ dàng hòa nhập với cộng đồng và hạn chế tái nghiện trở lại. Vì vậy cuối năm 2010, sau khi cơ sở đồ mộc đã ổn định và được khách hàng tin tưởng, anh bắt đầu nhận 02 người sau cai nghiện vào làm.Thời điểm đó, anh phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Đó là tình trạng những người bạn nghiện cũ của hai người thợ mới tìm tới phá rối không chỉ gây ảnh hưởng tới quyết tâm của người sau cai nghiện mà còn ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của những người thợ khác trong xưởng. Một mặt, họ tìm tới rủ rê, lôi kéo người sau cai nghiện bỏ việc, tái sử dụng lại ma túy. Mặt khác, họ đe dọa anh và những người thợ cũ trong xưởng nếu tìm cách ngăn cản. Không dừng lại ở việc đe dọa về tinh thần, những đối tượng trên còn lén lút phá hỏng một số tài sản trong xưởng hoặc tàn phá hoa màu của gia đình anh. Người thân và hàng xóm lo sợ, khuyên bảo, thuyết phục anh không nên nhận những người sau cai nghiện vào làm để cuộc sống trở lại bình an như cũ. Những người thợ trong xưởng bắt đầu có tâm lý kỳ thị, tìm cách cô lập để đẩy người thợ mới ra khỏi xưởng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như anh buông tay thì những người sau cai nghiện thực sự muốn làm lại cuộc đời cho dù có đi đến đâu cũng không thể tìm được công việc ổn định. Đó sẽ là cái vòng tròn luẩn quẩn không có lối thoát dẫn họ tới tái nghiện.

Nhận thức rõ những khó khăn trước mắt, anh đã làm việc với chính quyền xã để nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ. Sau những lần bị công an xã gọi lên nhắc nhở và có những biện pháp răn đe phù hợp, số đối tượng nghiện muốn quậy phá xưởng đã có thái độ dè dặt hơn. Bên cạnh đó, anh đã có buổi nói chuyện với những người thợ cũ trong xưởng, phân tích cho họ hiểu và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tránh tâm lý kỳ thị đối với người thợ là người sau cai nghiện. Đối với những người thợ là người sau cai, anh sắp xếp những công việc phù hợp trong xưởng, hạn chế họ đi ra ngoài để tránh gặp gỡ, tiếp xúc lại với những người bạn nghiện cũ. Đến nay, sau hơn 2 năm làm việc tại xưởng, họ đều là những người thợ có tay nghề cao, được bạn bè đồng nghiệp quý mến, tin tưởng. Với mức thu nhập bình quân 3.500.000 đồng/tháng, họ đã có thể lo đảm bảo cho đời sống kinh tế của gia đình. Các chế độ lương, thưởng, thời gian làm việc đều công bằng như những người thợ khác, không có bất kỳ sự kỳ thị nào nên họ yên tâm làm việc và đã đoạn tuyệt được hoàn toàn với ma túy. Đây chính là niềm vui lớn nhất của anh khi không chỉ tự cứu được bản thân mình khỏi ma túy mà còn giúp đỡ được những người cùng cảnh ngộ vươn lên làm lại cuộc đời.

Anh H. cho biết, thời gian tới, cơ sở đồ mộc của anh sẽ phát triển mở rộng hơn và luôn sẵn sàng đón nhận những người sau cai nghiện vào làm việc. Anh cũng nhắn nhủ với các bạn nghiện là: không bao giờ là quá muộn để đoạn tuyệt với ma túy và làm lại cuộc đời. Tương lai và cuộc sống của các bạn phụ thuộc vào quyết tâm đó nên dù gặp khó khăn, bị kỳ thị, bị bạn cũ lôi kéo thì hãy luôn biết nói "Không ma túy" để làm lại cuộc đời./.