Từ truyền thống nhân ái đến chính sách hỗ trợ
Dưới chế độ phong kiến, người phụ nữ chịu biết biết bao sự hà khắc, khinh miệt, bất bình đẳng về tình yêu, hôn nhân và gia đình. "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng" hay " Anh buồn có chỗ thở than/Em buồn như ngọn nhang tàn nửa khuya", "Vì chưng bác mẹ em nghèo/Nên em mới phải đâm bèo, thái khoai"… Nhưng bên cạnh đó, dòng chảy truyền thống nhân ái của nhân dân, đặc biệt là tiếng nói bênh vực cuộc sống riêng tư, cảm thông với thân phận người phụ nữ của nhân dân chưa bao giờ đứt mạch, được thể hiện qua nhiều câu ca dao, tục ngữ trào phúng như "Chính chuyên chết cũng ra ma/Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng/ Chính chuyên chết có tiếng cồng/ Lẳng lơ khi chết cũng cồng, cũng chiêng", "Anh đánh thì em chịu đòn/Tánh em hoa nguyệt, mười con chẳng chừa " hoặc "Lẳng lơ cũng chẳng thể mòn/Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành"…
Và tiêu biểu cho dòng chảy nhân ái với phụ nữ (đặc biệt người bán dâm) đã thể hiện qua các tác phẩm bất hủ hơn ba trăm năm trước của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Hay nói cách khác, những tác phẩm hay nhất, có sức sống đến tận ngày hôm nay của Nguyễn Du là các tác phẩm viết về thân phận con người dưới chế độ phong kiến với tất cả sự cảm thông sâu sắc.
Trong "Truyện Kiều", Nguyễn Du hơn 1 lần đau đớn: "Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung". Cuộc đời của Thúy Kiều, người con gái tài sắc, "cầm, kỳ, thi, họa", nhưng phải trải qua 10 năm lưu lạc, 2 lần bị bán vào nhà chứa với bao cay đắng, khổ cực được Nguyễn Du miêu tả đầy xúc động, "Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều" (Tố Hữu).
Trong "Văn tế thập loại chúng sinh" (Văn chiêu hồn), Nguyễn Du xếp người bán dâm là 1 trong 10 loại người khổ đau nhất, những người chỉ vì "lỡ làng một bước" để rồi sống phải chịu bao điều "phiền toái", ê chề, thác "phải nhờ bát cháo lá đa" và nhà thơ một lần nữa thốt lên "Đau đớn thay phận đàn bà/ Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?".
Cũng mang tinh thần nhân ái đó, gần 100 năm trước, năm 1938, nhà thơ Tố Hữu (sau này ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng) khi đó mới 18 tuổi, trong bài thơ "Tiếng hát sông Hương", sau khi đã miêu tả những nỗi đau khổ, nhục nhã đến tận cùng của những cô gái phải bán dâm trên sông Hương (Huế), nhà thơ đã động viên, vẽ lên bức tranh tươi sáng của họ khi cách mạng thành công :"Răng không, cô gái trên sông/Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài/Thơm như hương nhụy hoa lài/Trong như nước suối ban mai giữa rừng/Ngày mai gió mới ngàn phương/Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân/Ngày mai trong nắng trắng ngần/Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ/Ngày mai bao lớp đời dơ/ Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay…”.
Nối tiếp truyền thống nhân ái, ngày nay, xã hội đang thực hiện những ước mơ của các bậc tiền nhân, làm dịu bớt nỗi đau của người bán dâm bằng các giải pháp, chính sách cụ thể: tôn trọng quyền con người, tuyên truyền không kỳ thị và phân biệt đối xử; huy động cộng đồng chung tay giúp đỡ; cho vay vốn để làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; thực hiện các biện pháp giảm tác hại với chị em thông qua các hoạt động tư vấn và hỗ trợ về pháp lý, chống bạo lực, bóc lột, chà đạp nhân phẩm, lừa đảo mua bán người, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, điều trị cai nghiện ma túy; thành lập và khuyến khích người bán dâm tham gia các câu lạc bộ, các nhóm tự lực, đồng đẳng để có thêm điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau… Những giải pháp, chính sách này đã trở thành hiện thực ở nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều người đã được giúp đỡ thiết thực, sức khỏe được nâng nên, đời sống được cải thiện, thay đổi hành vi, trở lại với cuộc sống bình thường, tìm lại hạnh phúc một thời đã đánh mất.
Mặc dù còn nhiều rào cản và do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, một số chính sách mới đang trong giai đoạn thí điểm nên số người được hỗ trợ chưa thật nhiều nhưng có thể khẳng định: hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm là chính sách nhất quán của Nhà nước và đang được quan tâm thực hiện, ngày càng tốt hơn và ngày càng có nhiều phụ nữ được thụ hưởng hơn.
Không mâu thuẫn với phòng ngừa, phê phán hành vi bán dâm
Dù thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người bán dâm nhưng trước sau vẫn cần phê phán mạnh mẽ hành vi bán dâm vì nhiều lý do:
Thứ nhất: Không phải chỉ giáo lý phong kiến quy định chặt chẽ "tam tòng, tứ đức" với phụ nữ mà từ ngàn xưa, nhân dân cũng phê phán sâu sắc những thói hư tật xấu về quan hệ nam-nữ, được thể hiện qua nhiều câu tục ngữ, ca dao như: "Chỉ đâu mà buộc ngang trời/Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ", "Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa/Nhẫn thì rơi mất, lẳng lơ vẫn còn", hay "Cái giường mà biết nói năng/Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn"… Và bảo vệ truyền thống đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ, đề cao lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh, vợ chồng thủy chung; "Chồng em áo rách, em thương/ Chồng người áo gấm, xông hương mặc người", "Yêu cho cạn lạch Đồng Nai/Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền", hay "Ở nhà còn mẹ, còn cha/Lẽ đâu tôi dám nguyệt hoa cùng người", "Đi mô cho thiếp đi cùng/Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam", hoặc "Chẳng nên cơm cháo gì đâu/Trở về đốt bãi, trồng dâu nuôi tằm", "Đói cho sạch, rách cho thơm"… Phê phán hành vi bán dâm chính là tiếp bước bảo vệ truyền thống đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ.
Thứ hai:Trên thế giới, kể cả một số nước đang thực hiện chính sách hợp pháp mại dâm để quản lý theo cách của họ nhưng nhìn chung nhân dân không nước nào cho mại dâm là văn minh hay mang lại điều gì tốt đẹp mà luôn coi đó là những hành vi xấu xa, chà đạp, thóa mạ lên phẩm giá của phụ nữ, đồng thời, kéo theo rất nhiều vấn nạn khác. Thương mại hóa hoạt động tình dục là điều không thể chấp nhận. Nhiều nhà chính trị, nhà khoa học và nhân dân ở một số nước đề nghị Nhà nước xem lại chính sách hợp pháp mại dâm vì "lợi bất cập hại" (Chính phủ Thụy Điển đã thay đổi chính sách theo hướng nghiêm cấm mại dâm). Nhiều người dân đã đề nghị không cấp phép cho nhà chứa ở gần nơi họ cư trú vì lo lắng cho tương lai con em họ. Thế giới như vậy, biết rõ tác hại, liệu ta có nên chập chờn về quan điểm hoặc "dung túng" cho hành vi này!
Thứ ba:Tệ nạn mại dâm để lại biết bao hệ lụy cho gia đình và xã hội. Trong luật pháp, chính sách phòng chống mại dâm thì công tác phòng ngừa mang tính rường cột mà cốt lõi của phòng ngừa là giảm bớt tình trạng mua bán dâm. Phòng ngừa bao giờ cũng mang tính chủ động, hiệu quả cao hơn việc giải quyết hậu quả, cho dù là các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm, một công việc "cực chẳng đã", khó khăn rất nhiều. Tất nhiên, để ngăn ngừa phụ nữ bán dâm thì rất nhiều giải pháp phải tiến hành đồng bộ như xây dựng và tuyên truyền lối sống văn hóa lành mạnh, xã hội yên bình, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, phê phán hành vi bán dâm…
Thứ tư: Thực tế hiện nay, không phải ai đi bán dâm cũng do bị lừa lọc, gặp khủng hoảng, do quá khó khăn về kinh tế mà một bộ phận không nhỏ do nhận thức, thích lối sống được mang danh là "hiện đại" nhưng bản chất là lười lao động, thích hưởng thụ, đua đòi, cho đó là việc làm 'bình thường" nhàn hạ mà thu nhập cao, thậm chí, còn coi thường đạo đức truyền thống, đấu tranh đòi nhà nước công nhận đó là 1 nghề chính đáng. Trong khi đại đa số phụ nữ vẫn quan niệm "Đói cho sạch, rách cho thơm" thì những người này tự hủy hoại tâm hồn và thể xác bằng những “cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm”. Nếu có nhan sắc, lúc đầu "kẻ đón người đưa", những cuộc mây mưa có khi được trả cả nghìn đô la (nhưng chẳng mấy ai tích lũy được để xây nhà, mua sắm tài sản, báo hiếu bố mẹ mà thường tan theo những cuộc chơi vô bổ, nghiện ngập ma túy…), chẳng mấy lúc suy sụp, tàn tạ, bệnh tật, phải ra đứng đường và chèo kéo khách bình dân, mỗi lần bán bây giờ là 1 vài đô la. Kết cục cuộc sống của người bán dâm như mẫu số chung đã được định trước.
Do vậy, nếu chúng ta không mạnh mẽ phê phán hành vi bán dâm, kết hợp với giáo dục, phổ biến kỹ năng sống, tuyên truyền giá trị của đạo đức truyền thống thì sẽ có bao nhiêu người nữa vẫn coi bán dâm là công việc "bình thường", không biết đề phòng những "cạm bẫy người", không biết chấp nhận việc kiếm sống tuy khó khăn nhưng trong sạch. Tuyên truyền phê phán mạnh mẽ hành vi bán dâm góp phần giúp được nhiều người biết dừng lại hoặc không bước vào "vết xe đổ" của tệ nạn này, đồng thời, tạo tiền đề giúp ai đã lỡ bước được hòa nhập cộng đồng.
Bài toán đặt ra cần xử lý lúc này: các hoạt động mang tính phê phán hành vi bán dâm phải không dẫn đến việc cộng đồng kỳ thị với người bán dâm, từ đó, ảnh hưởng đến việc giúp đỡ, hỗ trợ họ. Rõ ràng, cần phân biệt rạch ròi giữa công việc mang tính phòng ngừa tệ nạn mại dâm với các công việc hỗ trợ, xử lý giải quyết hậu quả, hệ lụy từ việc bán dâm để lại./.
Lê Hiền